Trọn Kiếp Yêu
Phan_18
Hoa Thiệu Đình cầm viên Lục Kỳ Nam lên chơi theo thói quen. Một lúc sau, anh mới mở miệng: “Là tự tôi muốn ra ngoài, nơi đến do Bùi Bùi quyết định. Người tiếp theo nắm rõ tình hình là Cố Lâm, Cố Lâm lại sắp xếp để Trần Phong đi theo tôi. Sau đó, Trần Phong bố trí người và xe”, ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Kẻ muốn tôi chết không ngoài ba người có mặt ở đây”.
Ngữ khí của anh không một chút xao động, nhưng Cố Lâm hết chịu nổi. Cô lên tiếng trước: “Sự việc này ắt không liên quan đến Tam tiểu thư. Chỉ còn tôi và Trần Phong… Tiên sinh cho rằng là ai trong hai chúng tôi?”.
Trần Phong âm thầm liếc cô một cái.
Không ngờ Hoa tiên sinh mỉm cười. Anh ho vài tiếng, cầm cốc trà uống một ngụm rồi quay sang Bùi Hoan: “Em vừa trở về, không ai còn sợ tôi nữa. Em xem đi, con bé dường như không nghĩ tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Bao nhiêu năm qua, ngoài em ra chỉ có Cố Lâm dám cự lại tôi”.
Bùi Hoan cúi đầu không đáp lời. Thấy anh vẫn ho, cô đứng dậy đi rót nước cho anh. Những việc này vốn do Cố Lâm phụ trách, nhưng vì Bùi Hoan ở đây nên cô đành đứng im.
Bùi Hoan cúi đầu muốn quan sát sắc mặt Hoa Thiệu Đình nhưng anh cố ý né tránh. Cô giữ vai, ép anh ngẩng đầu. Hoa Thiệu Đình cười: “Có người ở đây, em nên giữ thể diện cho tôi mới phải”.
Lúc này, Bùi Hoan mới ý thức cử chỉ của mình không thích hợp. Cô nói nhỏ: “Anh có khó chịu không? Không khỏe thì mau nói ra đi”.
“Tôi không sao.”
Anh bảo Bùi Hoan ngồi xuống rồi nói với hai người ở phía đối diện: “Tôi đâu có bảo loại trừ Bùi Bùi. Cô ấy muốn giết tôi, tôi cũng không bất ngờ”.
Nhớ đến phát súng tại buổi tiệc gia đình, Cố Lâm tiếp tục im lặng.
“Chỉ là cô ấy hẹn với người ngoài, đối phương lại không biết tôi là ai, cũng chẳng biết tôi đi cùng cô ấy, chứng tỏ cô ấy không nói với người khác, ngoài ra cũng cho thấy cô ấy không đến nỗi khiến người vô tội gặp nguy hiểm.” Hoa Thiệu Đình uống một ngụm trà, nói tiếp: “Về phần hai người, Cố Lâm không có động cơ. A Phong… Con trai chú còn chưa đầy tháng, muốn giở trò, ít nhất chú cũng sẽ đợi đến khi con trai biết đi mới tính sau”.
Trần Phong không nghe ra câu nói này là tốt hay xấu. Vết thương trên vai anh ta chỉ được cầm máu qua loa, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn đau nhức. Anh ta ôm vai, mở miệng: “Hôm nay, đối phương chặn ở lối ra vào. Tôi lên muộn nên chúng mới xông vào phòng của tiên sinh. Đây là lỗi của tôi, tiên sinh phạt thì tôi xin nhận. Những chuyện khác không phải do tôi làm, tôi sẽ không thừa nhận”.
Nghe anh ta nói vậy, Hoa Thiệu Đình không hề cảm thấy bất ngờ: “Tôi đã ngồi ở vị trí này thì không sợ bị giết. Hôm nay tôi bảo ba người vào đây, chỉ nhằm mục đích để mọi người hiểu rõ. Trong số ba người, có thể tồn tại kẻ muốn tôi chết, một người hay hai người cũng được… nhưng tốt nhất đừng là cả ba”.
Câu nói cuối cùng của anh chẳng phải uy hiếp, nhưng khiến người nghe không mấy dễ chịu.
Bọn họ đều muốn giải thích, Hoa Thiệu Đình lắc đầu: “Đây là tôi coi trọng mọi người”.
Tất cả đều im lặng, những điều cần nói, Hoa tiên sinh đã nói cả rồi.
Một lúc sau, Trần Phong lên tiếng: “Hôm nay tôi có lỗi, tiên sinh hãy trách phạt tôi theo luật”.
Hoa Thiệu Đình gật đầu, ra hiệu cho Cố Lâm. Cô liếc Trần Phong, muốn mở miệng nhưng Hoa tiên sinh giơ tay bảo cô làm theo mệnh lệnh. Cô đành ném con dao găm xuống dưới chân Trần Phong.
“Chú còn biết đến luật lệ, vậy thì để lại một con mắt… con mắt kia chú giữ lại nhìn con trai lớn khôn.” Hoa Thiệu Đình vừa nói vừa cầm ấm trà rót vào cốc: “Chú hãy ra ngoài tự xử lý. Cố Lâm, cô đi theo cậu ta, xác nhận phạt xong rồi gọi bác sĩ cho cậu ta”.
Trần Phong nghiến răng, cúi người nhặt con dao. Cố Lâm do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn đi mở cửa cho anh ta.
Bùi Hoan không nhịn nổi, đứng dậy kéo Trần Phong: “Anh hãy tha cho A Phong lần này đi”.
Người đàn ông ngồi ở ghế mây chẳng buồn động lòng, vừa uống trà vừa hỏi: “Tại sao? Đã có quy định thì cứ theo quy định mà làm”.
Bùi Hoan chợt nghĩ đến chuyện con trai Trần Phong vừa ra đời, đây vốn là sự kiện vui vẻ, chỉ vì cô ra ngoài một chuyến mà trở thành thảm kịch của người khác. Trong lòng cô rất khó chịu, bởi cô không phải là Hoa Thiệu Đình, không cứng rắn được như anh.
Cô ngăn Trần Phong, quay người nói tiếp: “Chị dâu vừa xuất viện, con trai còn chưa đầy tháng, hôm nay anh phạt A Phong, cả nhà anh ta sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, A Phong còn bị thương”.
Bùi Hoan càng nói càng xúc động. Trần Phong khuyên cô, cô không chịu buông tay, cuối cùng giằng con dao găm ném xuống đất.
Cố Lâm đứng ở cửa xem trò vui, nửa cười nửa không nhìn Bùi Hoan.
Hoa Thiệu Đình có vẻ mệt mỏi, anh tựa vào thành ghế bóp trán một lúc mới lên tiếng: “Bùi Bùi, tại sao em lại bắt tôi phá hỏng quy tắc?”.
Bùi Hoan buông Trần Phong, trừng mắt với anh: “Tại sao ư? Bởi vì em muốn tích đức cho anh, để con của anh đỡ phải chịu khổ, kiếp sau vẫn có thể làm người”.
Ý thức Bùi Hoan đang nói điều gì, Trần Phong mặt biến sắc, vội vàng nhắc nhở cô: “Tam tiểu thư!”.
Bùi Hoan như bị vạch trần, vẻ mặt thản nhiên của Hoa Thiệu Đình khiến cô không chịu nổi. Anh luôn có thái độ như vậy, năm đó mới có thể nhẫn tâm ra tay.
Hoa Thiệu Đình đứng dậy định kéo cô, nhưng Bùi Hoan hất tay anh, nỗ lực khống chế tâm trạng. Tuy nhiên, sự phẫn nộ khiến cô cất giọng run run: “Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Giết chết con của mình còn chưa đủ sao? Năm xưa, có phải anh sai người đưa em đi bệnh viện cũng bằng một câu tùy tiện như vậy?”.
Cố Lâm càng nghe càng kinh ngạc. Cô phát hiện bí mật này nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Hoa Thiệu Đình đi tới ôm Bùi Hoan để cô bình tĩnh lại. Cô tức đến mức không thốt ra lời, cũng chẳng có sức lực giãy giụa, chỉ nói: “Anh hãy tha cho A Phong, coi như nể tình con trai anh ta vẫn còn quá nhỏ”.
“Được.” Hoa Thiệu Đình đưa mắt ra hiệu cho Cố Lâm.
Cố Lâm định thần, hiểu ý Hoa tiên sinh bảo bọn họ ra ngoài. Cô lập tức kéo Trần Phong rời đi.
Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan tựa vào cửa sổ. Tay cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đánh anh mà chẳng có sức lực: “Hừm… Tại em khó chịu trong lòng nên vừa rồi mới thế”.
“Tôi biết. Phạt Trần Phong hay không cũng chẳng quan trọng. Em không thích thì thôi.”
“Em cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. Anh mãi mãi không hiểu tâm trạng này của người làm cha làm mẹ.” Cửa sổ không cao, Bùi Hoan bám vào cánh tay anh, nhảy lên ngồi trên thành cửa sổ, tựa lưng vào tấm kính giá lạnh.
Cô rút tờ giấy lau mặt mũi, để bản thân trông đỡ thảm hại. Cả quá trình đó, Hoa Thiệu Đình khoanh tay dựa vào cửa sổ ở bên cạnh nhìn Bùi Hoan. Cô cúi đầu: “Nhiều lúc nằm mơ, em mơ thấy đứa trẻ… Lúc đó cái thai đã được bốn tháng. Đây chính là tạo nghiệp chướng, chúng ta sẽ bị báo ứng”.
Cô vò tờ giấy rồi nhảy xuống đất: “Em cho con chúng ta sinh mệnh nhưng không có quyền sinh ra nó. Thậm chí, người hại chết nó chính là bố đẻ của nó. Chắc anh cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả. Đây mới là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta”.
Bùi Hoan miễn cưỡng ngẩng đầu, viền mắt ngân ngấn nước: “Anh cả, anh luôn nói thương em, đối xử tốt với em, vậy anh có biết sau sự việc đó, em muốn tự sát bao nhiêu lần không? Năm đó em ngu ngơ, chỉ mong mau chóng đến hai mươi tuổi để gả cho anh, sinh con cho anh. Vậy mà anh đã hủy hoại em hoàn toàn”.
Hoa Thiệu Đình giơ tay lau nước mắt cho cô, chậm rãi mở miệng: “Ai cũng nói tôi máu lạnh… Bùi Bùi, nếu thật sự là người máu lạnh, năm xưa việc gì tôi phải giữ hai chị em em bên cạnh, để tạo phiền phức cả đời cho bản thân?”.
Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má Bùi Hoan. Hoa Thiệu Đình xót xa trong lòng, anh sợ cô rơi lệ nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh vừa thở dài vừa cúi thấp người, tựa đầu vào vai cô, nửa cầu xin nửa dỗ dành: “Đừng khóc nữa, được không em?”.
Ngữ khí của anh khiến cô càng buồn hơn. Yêu một người tức là không muốn làm khó người đó. Nhưng anh là Hoa tiên sinh, chứ không đơn giản chỉ là anh trai cô.
Dịu dàng là anh, tàn nhẫn cũng là anh.
Bùi Hoan bị ép phải đối mặt với cuộc sống, với hiện thực. Cô tưởng bản thân đã tôi luyện được cảnh giới hờ hững với tất cả. Nhưng khi quay về Lan Phường, về bên Hoa Thiệu Đình, cô mới phát hiện bản thân vẫn chưa thể thoát khỏi.
Nhưng cô không thể lại yêu như năm xưa, dù người đó là anh đi chăng nữa. Tình cảm của con người có hạn, sự nhiệt tình cũng có hạn. Cô chỉ có một bình rượu mạnh của tình yêu, năm đó anh tự tay hất đổ nên chẳng còn gì nữa.
Mọi sự ân cần chăm sóc đều đáng trân trọng. Nhưng đây là màn kịch cuối cùng, là màn kịch Bùi Hoan diễn tốt nhất từ trước đến nay.
Buổi tối, Bùi Hoan tiếp tục tiến hành luyện tập tay. Khi đẩy cửa ra ngoài, cô nhìn thấy Tùy Viễn từ phòng của Hoa Thiệu Đình đi ra.
Cô đi đến hỏi anh về tình hình của mình. Tùy Viễn quan sát tay phải Bùi Hoan, cảm thấy tốc độ hồi phục không tồi, khuyên cô nên kiên nhẫn, vết thương nào cũng cần quá trình bình phục.
“Tóm lại, dù khỏi nhưng cô cũng đừng mong như trước. Nhiều khả năng viết chữ cũng không tiện, cô cần chuẩn bị tâm lý luyện tập lại từ đầu.”
Bùi Hoan đã sớm chấp nhận sự thật, mỉm cười nói: “Tính tôi hay nói thẳng, mặc kệ người khác nghĩ gì”.
Tùy Viễn “ừ” một tiếng, tựa vào cây cột ở hành lang: “Với tôi, cô không cần khách sáo”.
Mái tóc dài của Bùi Hoan lòa xòa, bộ dạng không có tinh thần. Tùy Viễn hỏi: “Cô khóc đấy à? Mắt vẫn còn sưng kia kìa”.
Bùi Hoan không đáp lời, mà ngước nhìn bầu trời tối đen. Các vì sao trên trời có vẻ nhiều hơn thường ngày.
“Anh hãy nói thật cho tôi biết, bệnh tình của anh tôi mấy năm nay rốt cuộc là thế nào?” Cô hỏi Tùy Viễn.
Tùy Viễn ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Chắc cô cũng biết, bệnh tim bẩm sinh của Hoa tiên sinh thuộc loại tương đối nặng, thông liên thất nghiêm trọng, động mạch phổi khác thường. Tình trạng như vậy thường phải làm phẫu thuật, nhưng anh ta kéo dài nhiều năm không chịu động dao kéo. Nói thật, nếu không phải tôi dám mạo hiểm trong việc dùng thuốc, anh ta chắc không sống nổi đến ngày hôm nay. Hai năm nay, anh ta bị tăng áp phổi, tình hình không mấy lạc quan. Tôi còn lo cứ như vậy, anh ta rất có khả năng bị suy tim”.
Tùy Viễn quả nhiên không giấu giếm điều gì.
“Anh ấy ngồi ở vị trí chủ nhân, làm phẫu thuật không những mạo hiểm, còn tồn tại những sự uy hiếp khác.” Bùi Hoan lên tiếng.
Giống như hôm nay, tùy tiện đi dạo phố cũng xảy ra chuyện lớn.
Tùy Viễn tất nhiên không suy nghĩ nhiều như Bùi Hoan. Anh ngắt một cành cây xoay đi xoay lại rồi nói đùa: “Tôi thấy người của Kính Lan Hội như bị ma nhập ấy. Bao nhiêu năm coi một người bệnh làm chủ nhân, còn sợ người bệnh này chết đi được. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ là bác sĩ, chỉ biết tình trạng của Hoa tiên sinh ngày càng xấu. Cho dù nghĩ cách để anh ta ghép tim, bản thân anh ta cũng phải phối hợp mới được”.
Bùi Hoan bị Tùy Viễn chọc cười. Cô cướp cành cây trong tay anh rồi đánh anh như hồi còn nhỏ. Tùy Viễn chỉ vào tay phải cô, uy hiếp: “Cô đã bị tàn tật rồi còn bắt nạt người khác”.
“Tôi thay anh cả dạy dỗ anh.”
Nghe Bùi Hoan nói vậy, Tùy Viễn co giò chạy mất. Bùi Hoan đuổi theo anh, cuối cùng thở dốc, ngồi nghỉ ở hành lang. Bùi Hoan trở về Lan Phường trong tình trạng bị thương nên đã lâu hai người không có dịp nói chuyện thoải mái như hôm nay.
Tùy Viễn chế giễu cô: “Tam tiểu thư vẫn chưa trưởng thành, chẳng khác nào trẻ con”.
Bùi Hoan cúi đầu điều hòa hơi thở, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi đã trải qua chuyện đó, đâu còn là đứa trẻ”.
Tùy Viễn không dám tiếp lời. Ngó xung quanh không thấy có người nào, anh mới đi đến nói nhỏ với cô: “Thật ra… trong lòng Hoa tiên sinh cũng rất buồn. Sau khi cô bỏ đi, anh ta bị ốm một trận thập tử nhất sinh, từ lần đó bị viêm phổi, gần như mất nửa mạng sống”.
Bùi Hoan không hề bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bóng cây trên mặt đất: “Sự việc đã xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi. Chắc anh không biết, bị bắt ép đưa đi phá thai có cảm giác như thế nào đâu. Tôi đã mang thai bốn tháng, sống chết cũng muốn sinh đứa bé. Bọn họ túm chặt chân tay của tôi trên bàn mổ…”.
Tùy Viễn không chịu nổi, ngắt lời Bùi Hoan: “Hoa tiên sinh vội đến nơi nhưng cô không còn ở đó. Mặt đất toàn máu… Anh ta suýt nữa không xong, tôi tận mắt chứng kiến anh ta suy sụp hoàn toàn… Sau đó, chúng tôi mới biết là Tưởng Duy Thành đưa cô đi”.
Bùi Hoan đột nhiên đứng dậy: “Tùy Viễn, đừng nói nữa”.
Tùy Viễn chợt hiểu lúc đó Bùi Hoan phản kháng, chắc chắn bị tiêm thuốc nên không rõ tình trạng bi thảm của mình. Anh ngậm miệng, vỗ vai Bùi Hoan, tựa hồ an ủi cô.
“Bây giờ hối hận cũng có tác dụng gì chứ?”.
Tùy Viễn nhìn cô, một lúc sau thở dài, thốt ra một câu mang hàm ý nào đó: “Bùi Hoan, Kính Lan Hội có mệnh lệnh không ai được nhắc đến chuyện này nên tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, cô hãy suy nghĩ những điều tôi nói vừa rồi”.
Vừa dứt lời, anh liền bỏ đi. Bùi Hoan chạy theo gọi anh: “Tùy Viễn!”.
Tùy Viễn quay đầu, Bùi Hoan hỏi: “Anh có thể cho tôi biết chị Hi đang ở đâu không? Anh cả nói chị ấy bị ốm, người khác có thể không rõ… nhưng anh chắc chắn biết tung tích của chị ấy”.
Sắc mặt Tùy Viễn càng nặng nề. Anh lùi lại phía sau hai bước: “Tôi cũng không rõ, Nhị tiểu thư bị mất tích lâu rồi”.
Bùi Hoan sốt ruột: “Vậy anh nói cho tôi biết chị ấy bị bệnh gì? Tại sao sáu năm không có chút tin tức? Lẽ nào chị ấy không muốn gặp tôi?”.
Tùy Viễn bất lực, chỉ có thể lắc đầu rồi quay người bỏ đi.
Bùi Hoan quay về Hải Đường Các, đi tới phòng của Hoa Thiệu Đình. Thấy bên trong vẫn sáng đèn, cô liền đẩy cửa đi vào. Anh đang đứng trước giá sách, vẫn chưa chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng không đốt hương, chỉ có mùi gỗ lâu năm ấm áp và dễ chịu.
Anh quay người nhìn cô, dáng vẻ và thần sắc của anh lúc này mang lại cảm giác bình yên: “Em ngủ sớm đi, ngày mai chẳng phải định ra ngoài hay sao?”.
Trong bữa tối, Bùi Hoan nói mình cần đến công ty để xử lý nốt một số công việc dở dang. Cô “vâng” một tiếng: “Anh đừng đi theo em thì hơn, để em đi một mình. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành phố chắc chắn vẫn đang điều tra. Ngày mai báo chí đưa tin, thế nào cũng khiến dư luận hoang mang lo sợ”.
Hoa Thiệu Đình gật đầu. Bùi Hoan đi đến bên bàn làm việc của anh, ngồi xuống: “Anh nghĩ là A Phong làm thật sao?”.
Hoa Thiệu Đình lắc đầu, bỏ cuốn sách trong tay lên giá rồi mới lên tiếng: “Hôm nay tôi bất thình lình có ý định đi ra ngoài, thời gian gấp gáp, đối phương không kịp chuẩn bị. Trần Phong sẽ không làm chuyện vội vàng như vậy. Tôi đè đầu cậu ta hai mươi năm, cậu ta mà muốn làm phản chắc chắn sẽ chuẩn bị đâu vào đấy chứ không hành động gấp gáp như hôm nay”.
“Anh nghi ngờ Cố Lâm? Vậy tại sao cuối cùng còn định xử phạt Trần Phong?”
Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Hoan, Hoa Thiệu Đình cảm thấy thú vị. Anh đi đến hôn lên tóc cô: “Không. Tuy không phải Trần Phong nhưng chuyện tôi ra ngoài ngày hôm nay là do cậu ta tiết lộ. Hai ngày trước, A Thất ở miền Nam dẫn người đến thành phố Mộc, tôi chẳng thèm để ý. Bọn họ chắc vẫn ở chỗ Trần Phong”.
Bùi Hoan thông suốt vấn đề, thở dài nhìn anh. Cô đột nhiên vỗ xuống chiếc ghế đang ngồi, đồng thời cất giọng cảm thán: “Ngồi ở đây đâu có gì hay ho. Suốt ngày lo lắng, làm việc gì cũng phải cân nhắc, thận trọng”.
“Em hiểu điều đó, nhưng Trần Phong và Trần Dữ không hiểu.”
Bùi Hoan lật giở đồ trên bàn. Trên bàn của anh đều là mấy thứ trước kia: “Anh vẫn thích đồ xưa cũ”. Cô chợt nhìn thấy một chiếc hộp, bên trong là sợi dây đeo thắt lưng phỉ thúy mà cô trả lại anh.
Hoa Thiệu Đình đã bảo người thợ năm đó làm một cái khóa hình trái tim khác.
Những thứ quý giá dù nằm trong hộp bình thường cũng nổi bật, sợi dây này đủ để lưu truyền đời sau. Bùi Hoan không phải người trong nghề nhưng vì được tiếp xúc nhiều nên cô cũng biết sợi dây là tâm huyết của Hoa Thiệu Đình.
Hoa Thiệu Đình giơ tay: “Tôi đã xâu xong rồi”.
Bùi Hoan muốn đóng hộp nhưng anh không cho. Anh định đeo vào thắt lưng cô, cô vội né tránh: “Đừng, anh cứ giữ lấy đi, em đã trả anh thì sẽ không nhận lại nữa”.
Nghe câu này, Hoa Thiệu Đình càng dùng sức mạnh hơn. Cảm thấy anh không vui, cô vội cất giọng mềm mỏng: “Sợi dây này quá quý giá, năm xưa là em còn nhỏ không có đầu óc. Bây giờ em hiểu rồi… Anh tặng nó cho em, em sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười, ôm Bùi Hoan đi đến bên giường ngủ ngồi xuống, dỗ cô nghe lời. Bùi Hoan vừa bất lực vừa buồn cười: “Đừng đùa nữa, anh cứ giữ thì hơn”.
Anh vạch áo cô, Bùi Hoan giữ gấu áo khoác. Anh thuận tay thò vào bên trong, cô liền đỏ mặt. Trong phòng bật đèn sáng, Bùi Hoan xấu hổ, muốn bỏ chạy. Hoa Thiệu Đình càng ôm chặt người cô, từ tốn nói một câu: “Mất thì đền là được”.
“Ai đền nổi đồ của anh chứ, còn là bảo bối chưa ai thấy bao giờ… Nhột quá!” Vùng eo của cô đặc biệt nhạy cảm, bàn tay lạnh giá của anh sờ vào nơi đó khiến cô không nhịn được cười, cuộn người ở trong lòng anh như mèo con: “Bao nhiêu năm rồi… Lúc đó em mới mười tám tuổi, bây giờ chắc không đeo vừa nữa”.
Thực tế chứng minh, Bùi Hoan vẫn phải đeo sợi dây đó.
Hoa Thiệu Đình vòng tay qua thắt lưng cô, nhận xét: “Bùi Bùi, em lại gầy hơn rồi”.
Bị anh chiếu tướng đến mức không chịu nổi, Bùi Hoan vội kéo áo xuống. Anh không cho, cúi đầu cài móc khóa trái tim.
Chuỗi hạt Đế Vương Lục của Hoa Thiệu Đình nằm trên làn da trắng nõn của Bùi Hoan, mang lại vẻ phong tình vô hạn. Anh ôm hôn cô, hai người ngã xuống giường. Cô kêu một tiếng nhưng bị anh lập tức chặn miệng.
Bắt gặp ánh mắt ấm ức của cô, Hoa Thiệu Đình cười, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Bùi Hoan chỉnh lại áo xống, chỉ tay xuống bên cạnh: “Anh mau ngủ đi, hôm nay đừng nghĩ ngợi nhiều”.
Anh vỗ vỗ lên gối: “Em ngủ ở đây đi”.
Bùi Hoan chợt nhớ ra điều gì, ấn tay xuống mặt chiếc giường lớn của Hoa Thiệu Đình, lại đẩy anh: “Trước đây em luôn cảm thấy giường của anh vô cùng mềm mại. Tại sao thế? Anh xem, còn mềm hơn giường em”.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cô. Anh véo má cô, không trả lời mà đứng dậy đi thay đồ ngủ.
Bùi Hoan không chịu bỏ qua, bám lấy anh hỏi đi hỏi lại. Đây là điều mà cô thắc mắc từ lâu nhưng chưa có lời giải đáp.
Hoa Thiệu Đình hết cách, đành giải thích: “Tôi kiếm cái giường dễ chịu một chút, em mới thích ngủ ở chỗ tôi”.
Bùi Hoan há miệng, mở to mắt nhìn anh, mãi vẫn không thể tìm từ thích hợp để mắng người đàn ông này. Cuối cùng, cô mặc kệ anh, lên giường quay lưng đi ngủ. Nói anh là lão hồ ly thật không oan uổng chút nào.
Hôm sau, Bùi Hoan đi từ sáng sớm. Thành phố Mộc ngày càng giá lạnh, sắp đến tết Âm lịch mà nhiệt độ không tăng lên chút nào. Bùi Hoan đi đôi bốt cao đến đầu gối. Khi cúi người kéo khóa, tóc cô xõa xuống, vừa vặn dắt vào khóa dây. Tay phải của cô vẫn chưa được linh hoạt, vụng về làm mãi không xong. Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh chỉ biết thở dài.
Anh ngồi xổm xuống vén tóc cô lên, kéo khóa xuống dưới, sau đó giúp cô đi giày. Cuối cùng, anh bình thản nói một câu: “Em xem, không có tôi, em phải làm thế nào?”.
Hoa Thiệu Đình chỉ tùy tiện nói ra miệng nhưng khi đứng dậy, Bùi Hoan đột nhiên ôm chặt thắt lưng anh, áp mặt vào ngực anh, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Hoa Thiệu Đình vuốt tóc cô, mỉm cười: “Em nhớ đi sớm về sớm”.
Bùi Hoan vẫn chưa thể lái xe. Trần Phong khăng khăng đòi đưa cô đi, cô cũng không từ chối. Đến công ty RS, Bùi Hoan đi vào trong tòa nhà. Âm thầm quan sát thấy xe của Trần Phong đã đi xa, cô mới từ cửa sau bắt taxi đến trại trẻ mồ côi Huệ Sinh.
Trên đường, Bùi Hoan mua rất nhiều đồ trẻ em thích. Tới trại trẻ, cô chào hỏi mọi người rồi bế Sênh Sênh vào phòng sinh hoạt.
Một thời gian không gặp, tóc Sênh Sênh dài hơn một chút. Thân hình của con bé giống mẹ, luôn gầy hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi. Bùi Hoan rất xót xa, hỏi tình hình gần đây của con bé, lại giúp con bé mặc áo khoác lông vũ mới mua, chải tóc gọn gàng cho nó. Sênh Sênh rất quý Bùi Hoan nên gặp cô, con bé đặc biệt mừng rỡ. Nó ôm cổ cô không chịu buông, rụt rè nói: “Dì Bùi, hôm nay dì ở chơi với con lâu hơn có được không ạ?”.
Tay Bùi Hoan còn chưa linh hoạt, cô miễn cưỡng cầm bút vẽ một ngôi nhà lên giấy rồi nói với Sênh Sênh: “Đợi thuê nhà xong, dì sẽ đón Sênh Sênh về ở cùng. Sau này, Sênh Sênh ở với dì nhé”.
Sênh Sênh ngẫm nghĩ một lúc, hạ giọng thầm thì: “Sau này nếu dì Bùi không cần con nữa, có phải con sẽ bị đưa về đây? Bạn Lệ Lệ cũng vậy, khi bị đưa về đây, bạn ấy rất buồn”.
Bùi Hoan ngẩn người, cúi xuống ôm chặt con gái. Sênh Sênh vừa ăn kẹo, trên người tỏa ra mùi hoa quả nhàn nhạt. Bùi Hoan mềm lòng, áp vào gương mặt nhỏ của Sênh Sênh: “Không đâu, dì sẽ không bao giờ làm thế”.
Sênh Sênh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhận lời Bùi Hoan. Con bé hết sức vui mừng, ngoan ngoãn nằm bò ra bàn tô màu cho bức tranh ngôi nhà mà Bùi Hoan vừa vẽ. Sau đó, con bé lại vẽ hai người, một lớn một nhỏ tay nắm tay.
Gương mặt hai người giống hệt nhau.
Chỉ là nét vẽ đơn giản nguệch ngoạc của trẻ con nhưng lại giống như đúc. Nhìn bức tranh, Bùi Hoan chua xót trong lòng đến mức không thể thốt ra lời. Mẹ con nối liền trái tim, đây là con gái mà cô dùng cả mạng sống của mình để đánh cược.
Bùi Hoan cầm bức tranh, ôm miệng bật khóc, trong lòng vừa tự trách vừa đau khổ. Rõ ràng có nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra lời. Kể cả có nói, Sênh Sênh cũng không hiểu, do đó cô chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Hiện tại, việc duy nhất Bùi Hoan có thể làm là đón Sênh Sênh về nuôi, đợi con bé trưởng thành mới nói cho nó biết sự thật. Dù trong tương lai Sênh Sênh không tha thứ cho cô, cô cũng chấp nhận.
Nhận ra Bùi Hoan đang khóc, Sênh Sênh giơ bàn tay nhỏ che mắt cô, cất giọng lo lắng: “Có phải con khiến dì Bùi tức giận không ạ?”.
“Không, Sênh Sênh rất ngoan.” Bùi Hoan lau nước mắt, cười với con bé.
Con bé ngó nghiêng xung quanh rồi lao vào lòng cô: “Con muốn gọi dì một tiếng mẹ được không ạ? Con sẽ không để người khác nghe thấy… Các dì ở đây nói, chúng con không được tùy tiện gọi người lớn như thế…” Sênh Sênh cúi đầu, có chút tủi thân, “Nhưng con muốn dì làm mẹ của con, chỉ một lần thôi có được không ạ?”.
Bùi Hoan gật đầu, lại không thể kiềm chế giọt nước mắt. Cô ôm chặt con gái: “Được, sau này Sênh Sênh đều có thể gọi dì là mẹ”.
Sênh Sênh ghé sát tai cô, gọi liền vài tiếng. Nước mắt của Bùi Hoan dính cả vào mặt con bé, khiến nó bối rối.
Cô nhẹ nhàng hôn lên má con gái, miệng mỉm cười nhưng lệ vẫn tuôn trào: “Sênh Sênh, mẹ chính là mẹ của con”.
Sênh Sênh gật đầu. Con bé không hiểu ý nghĩ của câu này nhưng rất hạnh phúc. Con bé tự động đi lấy giấy ăn lau nước mắt cho Bùi Hoan, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ với cô. Bùi Hoan cũng cười với con bé.
Bùi Hoan chẳng còn lý do gì không vui. Cô lặng lẽ ở bên cạnh xem Sênh Sênh vẽ, trong lòng vô cùng bình thản. Cô bị cơn ác mộng giày vò suốt sáu năm, bị nhốt trong kí ức của quá khứ. Bây giờ, con gái chính là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời còn lại của cô.
Trên đời này không có người phụ nữ yếu đuối, chỉ có người mẹ vĩ đại. Vì Sênh Sênh, trước kia cô phải chịu bao khổ cực cũng xứng đáng. Từ nay về sau, cô phải hết sức nỗ lực, cho con gái cuộc sống tốt nhất.
Bùi Hoan cùng ăn trưa với Sênh Sênh, dạy con bé ca hát với những đứa trẻ khác, đọc sách cho nó nghe. Sênh Sênh nắm chặt tay cô không rời.
Viện trưởng đứng ở cửa dõi theo hai mẹ con, trong lòng dội lên nỗi buồn vô cớ. Đợi Bùi Hoan chuẩn bị ra về, bà mới đi đến nói chuyện với cô.
“Bùi tiểu thư quả là yêu quý Sênh Sênh. Giao con bé cho cô, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm.” Viện trưởng thở dài, nhìn bọn trẻ ngây thơ trong phòng: “Sênh Sênh không giống những đứa trẻ khác, con bé bị tim bẩm sinh. Do chúng tôi không rõ tình trạng di truyền của người thân con bé nên việc điều trị cũng bị ảnh hưởng. Với tình trạng sức khỏe của con bé, rất khó tìm được người nhận nuôi”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian